con đường làm ca sĩ của em thuận lợi, vậy toàn bộ đều là công của
anh.”diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
“Tới lúc này, em vốn còn đang suy nghĩ, không biết nên cảm ơn anh thế
nào.” Giọng nói của cô máy móc. “Nhưng anh muốn xuất ngoại, hơn nữa
lấy sự hiểu biết của em với anh, anh cúng chưa bao giờ quan tâm tới những
thứ như lễ vật hay báo đáp.”
“Huống hồ,” Cô đi tới một bên cửa, quay đầu lại. “Chuyện vừa rồi, nếu
như có thể coi là quà cảm ơn, vậy coi như em tới đây cũng không uổng
phí.”
Anh nghe những lời này của cô, lập tức đứng lên, nhìn đáy mắt cô mà
cực lực áp chế lửa giận.
“Tư Không… lấy thân thể làm quà cảm ơn, em cũng chỉ cho một mình
anh.” Cô nhẹ thở một hơi, nắm lấy tay nắm cửa, giọng nói bình thản.
“Người khác em không cho, cũng không muốn cho.
Tỉnh táo, tỉnh táo đến đáng sợ.
Hai tay anh nắm chặt làm gân xanh nổi lên, cúng đó, một tiếng ‘cạch’,
cô đưa tay mở cửa.
“Phong Hạ.” Lúc này, anh gằn giọng gọi cô lại.
cô nghe thế, lỗ mũi có chút chua xót, nhưng không quay đầu lại.
“… Sharon không nói với anh sao? MV của em được quay ở thành phố
G.”
Anh nhìn lưng cô, có chút chán nản ngồi lên ghế, hai tay ôm trán, cúi
ngày càng thấp, giọng nói cũng càng lạnh nhạt. “Mấy ngày nữa… anh sẽ
qua.”