Thiên Đô, mùa hẹ nóng đến mức có thể nướng con người ta thành bánh,
mùa đông lại lạnh muốn biến người ta thành tượng đá.”
cô ngẩng đầu lên từ điện thoại di động. “Em sẽ phải mặc áo tay ngắn
chụp ảnh ở ngoài trời, biết đủ đi.”
Sharon gật đầu, đột nhiên vô cùng vui vẻ hừ một tiếng, lại nói, “Nhân
viên bên công ty của Tư không có liên lạc với chị, cậu ấy đã đến hiện
trường quay phim.”
“Vâng.” cô không do dự, đáp một tiếng.
Sharon nhìn sắc mặt của cô mấy lần, giọng nói thấp xuống, “Chị nghe
người trong công ty cậu ấy nói, cậu ấy đi Mĩ không chỉ để quay phim, mà là
đi học, hình như không phải học ngành biểu diễn, mà là hệ đào tạo.”
cô bình tĩnh nghe Sharon nói, ánh mắt không di chuyển, giống như đang
nói chuyện về một người bình thường đến không thể bình thường hơn.
“Cậu ấy… không nói qua chuyện này với em sao?” Sharon dò xét.
cô lắc đầu, hồi lâu sau chỉ nói, “Sharon, chị tắt điều hòa đi, em có chút
khó chịu.”
Sharon đáp một tiếng, đáy lòng nhẹ thở dài, tắt điều hòa không khí, cũng
không nói thêm gì nữa.
…
Hôm nay là ngày quay MV bài hát chủ đề của album của cô, chính là bài
hát lần đầu tiên cô tự mình trình diễn “Chưa từng”, cũng là bài hát sau mỗi
lần cô hát trong phòng thu sẽ rơi nước mắt.
Mười bài hát đầu anh cũng hát một bài, nhận trách nhiệm làm nam chính
của MV này.