“Không tiếp tục sống như vậy, mình còn có thể làm gì đây?” Cô nghiêng
đầu, cười nói.
Nụ cười của cô quá khổ sở, khiến lòng bàn tay của Lâu Dịch cũng dần
nắm chặt. “Quên người này đi, đừng nghĩ đến anh ta nữa.”
“Như vậy có chút khó.” Cô tự giễu lắc đầu. “Cho dù mình không muốn
nghĩ tới nữa, người khác cũng khiến mình phải nghĩ tới.”
Thỉnh thoảng lúc nói chuyện với cô, Sharon lại tự nhiên nhắc tới anh.
Ba mẹ anh trai mặc dù không nói, những vẫn luôn lo lắng cho cô.
Mà mới vừa rồi trong lễ trao giải, Vương Kha lại càng khiến cho cô
không biết nên nghe theo ai.
Bài hát của cô là do anh viết, MV của cô cũng có anh, trong ngăn kéo
của cô vẫn còn chiếc nhẫn kim cương năm đó, bất kể cô nhìn thấy thứ gì,
cũng nhìn ra những kỷ niệm hai người từng ở chung.
Người này, đã lưu lại nhiều dấu vết như vậy trong cuộc sống của cô.
Sao cô có thể quên được.
“Chính mình đang đi trên con đường anh ấy đã đi qua, nghĩ lại những
suy nghĩ của anh ấy lúc đó.” Cô nói chậm lại. “Tiếp tục như vậy, mình có
thể nhìn rõ, rốt cuộc vì sao chúng mình không thể ở cùng nhau.”
Em đi theo con đường anh từng đi, giống như đang ở bên cạnh anh.
“Cậu biết mà, trí nhớ đáng chết của mình, những điều đã nhìn qua, mình
khó có thể quên đi.” Cô lẳng lặng giương cánh môi. “Cho nên, lúc này,
mình cũng không miễn cưỡng chính mình.”
Như vậy, em sẽ yên lặng chờ.