Trên đường vô cùng an tĩnh, không có người đi đường, hai người sóng
vai nhau, anh bỗng nhiên nói. “Cậu vừa xem phim ‘Tinh Vân’ sao?”
“Ừ” Cô gật đầu. “Đúng là rất hay.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt cô là nụ cười bình thẩn.
Người con gái này, lần đầu tiên anh nhìn thấy là một người trẻ trung,
tươi sáng, giờ đây gần như đã trở thành Tiểu Thiên Hậu trong làng giải trí.
Khuôn mặt không thay đổi, giọng nói cũng không thay đổi, cuối cùng là
cái gì, đã thay đổi.
Những thay đổi này, bởi vì hoàn cảnh, tâm cảnh… hay là vì, người đó?
“Lần trước, Tưởng Nghi nói với mình,” Ánh mắt Lâu Dịch nhìn về phía
trước. “Cô ấy có nhờ bạn bè của cô ấy ở Hollywood dò xét một ít in tức, nói
rằng Tư Không Cảnh đã thi vào một trường đại học vô cùng danh tiếng ở
Mĩ, nghành đạo diễn, hình như còn có ý muốn phát triển ở thương giới.”
Sau khi nghe, cô gật đầu, thản nhiên nói. “Ừ, cái gì anh ấy cũng có thể
làm đến mức tận cùng.”
“Hạ Hạ.” Đi tới khúc cua, Lâu Dịch đột nhiên dừng lại. “Nếu như anh ta
không trở về, cậu phải làm sao?”
“Nếu như anh ta vẫn sống ở Mĩ, có lẽ sẽ tiếp tục phát triển con đường
làm diễn viên, có lẽ sẽ rới đi, không làm diễn viên mà trở thành thương
nhân, định cư tại đó.” Anh dừng lại nhìn cô. “Ở đó có người mới, có cuộc
sống mới.”
“Như vậy, cậu vẫn thích anh ta sao?” Anh nói.
Cô đứng tại chỗ, ánh mắt lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau mới cười nói. “Đột
nhiên mình nhớ tới.”