giải tôi có nói một câu, bây giờ nhìn lại, hình như nó đã bắt đầu được thực
hiện. Hôm nay, tôi muốn nói với mọi người, bất kẻ mọi người nghi ngờ hay
ủng hộ tôi, tôi đều muốn nói một tiếng cảm ơn, tôi vô cùng cảm kích mọi
người.”
“Những điều tôi muốn làm sau này, sẽ sử dụng điều may mắn và cảm
kích này, tiếp tục cố gắng hơn nữa.” Ánh mắt cô đột nhiên khẽ tránh, lại
cười nói. “Trừ việc cảm ơn công ty, tôi lại càng muốn cảm ơn một người.”
Cô biết cô bây giờ, nói lời như vậy, sẽ tạo nên nhiều suy đoán trong giới
truyền thông.
Nhưng vào giờ phút này, cô thật sự, rất muốn nói.
“Có lẽ anh ấy không nhất định sẽ thấy, tôi chỉ muốn với anh ấy, lời cảm
ơn.”
Không có anh, không có người khiến cô biết được cảm giác của việc yêu
say đắm, cô sẽ không có ngày hôm nay.
Đọc diễn văn xong, dưới ánh đèn lung linh, cô cúi người chào những
người dưới khán đài, cười cười đi xuống.
Mà không ai nhìn thấy, dưới ánh đèn lung linh, khóe mắt cô hơi long
lanh ẩm ướt, giống như ngàn vì sao vô cùng sáng chói.
**
Buổi lễ trai giải kết thúc, cô về nhà thay quần áo, lại đi ra ngoài.
Đêm đã rất khuya, cô đi trên đường cái, đi tới rạp chiếu bóng bên cạnh
chung cư.
Bởi vì bộ phim chiếu vào rạng sáng, cho nên rất ít người, cô ngồi ở
trung tâm một hàng ghế trống trơn, nghiên túc xem bộ phim do Thông