tôi cũng từng cảm thấy, tôi không thể nào ở cùng ông ấy.” Trên mặt Vương
Kha lộ ra nụ cười dịu dàng. “Cho nên lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, đã cảm
thấy cô rất giống tôi.”
Cô không biết nên trả lời như thế này, chỉ nhìn Vương Kha.
“Cô có được ngày hôm nay, quả thật là không dễ dàng, cũng là điều cô
xứng đáng được nhận, cho nên, tiếp tục cố gắng.” Lúc này, Vương Kha
đứng dậy, thân thiện nhìn cô. “Chờ lần sau gặp lại, tôi sẽ kể cho cô nghe
chuyện xưa còn sót lại.”
Lúc này hội trường vang lên tiếng nhạc mở màn, cô nhìn Vương Kha rời
đi, ánh mắt kinh ngạc, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần.
…
Buổi lễ trao giải bắt đầu, Lâu Dịch và Trần Vi Vi chia nhau hai giả nam
nữ ca sĩ xuất sắc nhất, mà cô nhận được giải ca sĩ mới xuất sắc nhất, album
xuất sắc nhất, bài hát ‘Chưa từng’ còn nhận được giải bài hát của năm.
Ba người mới đều nhận được một loạt đề cử, cùng nhận lấy được ba giải
thưởng lớn, đó là điều trước nay chưa từng có, cho đến khi Phong Hạ cầm
ba chiếc cúp đứng trên sân khấu, tiếng vỗ tay như sấm động, nhưng cô vẫn
có chút chưa tỉnh táo.d
ღđ。l。qღđ
Là do trời cao thương xót cô, cho cô nhiều may mắn và cơ hội như vậy.
Lúc đầu lăn lộn, nhưng vì cô luôn có người che chở, cho đến hôm nay,
hình như cô vẫn chưa gặp kỳ sóng gió nào.
“Thật ra có thể nhận được giải thưởng ca sĩ mới xuất sắc nhất này, nhận
được ba giải thưởng, đây cũng là lời khích lệ của ban giám khảo với tôi,
hiện tại tôi rất vui, đến gần như sợ hãi,” Im lặng một hồi, cô nhìn những
người ở dưới đài, lại chầm chậm mở miệng. “Làm trước, trong một lễ trao