Nếu như tín ngưỡng của con ở một người, như vậy không kể thời gian
hay khoảng cách, bất kể con suy nghĩ nhiều mà quên mất.
Cuối cùng cậu ấy vẫn là tín ngưỡng của con.
Cô kinh ngạc nhìn Phong Trác Luân, một lát sau, liền cười. “Ba, đây là
ba đang lo lắng con gái ba sau này không tìm được người chồng tốt sao?”
Phong Trác Luân nhìn gương mặt bình thản của cô, vẻ mặt mơ hồ lộ vẻ
quật cường, muốn nói lại thôi, một lát sau, còn không đừng đắn vỗ tay. “Dĩ
nhiên không lo lắng, chỉ là bây giờ con cố gắng được thành tựu, phân cao
thấp với anh con, cho nên về phần tình cảm, cũng không được thua… Chỉ
là, con đừng nghĩ ba mẹ luôn hạnh phúc như vậy.”
Cô nghe được, không thể làm gì hơn, chỉ có thể cười, đầu vai nhích gần
về phía ba mình.
**
Hai tháng sau, chính là buổi lễ trao giải Golden Melody Awards, tối hôm
đó, Phong Hạ, Lâu Dịch và Trần Vi Vi cùng nhau xuất hiện, lúc bước lên
thảm đỏ, đèn flash gần như không ngừng nháy.
Tiến vào trong hội trường, Phong Hạ mới ngồi vào vị trí, lập tức có
người vỗ nhẹ bả vai cô.
Cô vừa nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên có chút
quen thuộc.
“Phong Hạ.” Người phụ nữ trung niên cười với cô. “Còn nhận ra tôi
không?”
Cô sửng sốt vài giây, đột nhiên nói: “Tổng giám đốc Vương?”