Đã hai giờ sáng, không thể có người đến tìm cô, cô lật người xuống
giường, chau mày đi tới cạnh cửa, trong lòng suy nghĩ có phải có khách
uống rượu say gõ nhầm phòng hay không.
Bật đèn trên tường, cô nhìn vào mắt mèo trên cửa, toàn thân tức khắc
cứng đờ.
Đứng bên trong cửa một hồi, cô mới nhẹ đưa tay, mở khóa, từ từ mở cửa
ra.
Ngoài cửa, trên hành lang ánh sáng có chút tối, người vừa mới xuất hiện
trong show diễn của cô, lại một lần nữa, đang đứng trước mặt cô.
“Có được không?” Trên người Tư Không Cảnh là một chiếc áo sơ mi
màu trắng, anh nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh hỏi.
Cô theo bản năng cắn môi, cánh tay siết chặt nắm cửa hồi lâu, mới khẽ
nghiêng người sang một bên.
Anh không nói gì, cứ đi qua bên người cô như vậy, vào trong căn phòng.
Đóng cửa phòng lại, cô vẫn thẫn thờ đứng tại chỗ, cho đến khi anh ngồi
xuống ghế sa lon trong phòng, tầm mắt lướt qua cô, thần trí mới hoàn toàn
tỉnh táo lại.
Ngũ quan anh tuấn, hơi thở nhàn nhạt.
Mặt mày, ánh mắt… tất cả giao hội với những điều ở sâu nhất trong đáy
lòng cô.
Anh đã thật sự trở lại.
**************************************************
Ngoại truyện: Chỉ em nghe được. (1)