“Mình cảm thấy, bất kể là bát cơm nào của cậu, anh ta cũng có thể dễ
dàng cướp đi.” Tưởng Nghi bật cười. “… Thật ra thì mình cũng không ghét
anh ta tới vậy, chỉ là không thích kiểu muốn tới là tới, muốn đi là đi của anh
ta.”
“Tin mình đi.” Lâu Dịch đưa hai tay ra sau gáy,trên gương mặt bị thời
gian khiến cho trưởng thành hiện lên một nụ cười. “Cậu không ghét anh ta
bằng mình đâu.”
**
Chợ đêm Hongkong, nhộn nhịp hơn ban ngày, gần tới rạng sáng, ba
người tìm được một quán ăn vắng vẻ, lại không thích vào nhà hàng cao cấp
ăn khuya.
Ăn tới đầy bụng, vì hôm sau Tưởng Nghi còn phải quay phim, lập tức
trở về studio, khách sạn của Lâu Dịch và Phong Hạ rất gần, hai người liền
đi bộ trở về cùng nhau.
“Vừa nãy cậu không ăn nhiều lắm.” Hai người đi chậm rãi, anh hỏi cô.
Vẻ mặt cô lơ đễnh, tinh thần có chút không tập trung, một lát sau mới trả
lời. “Không có, chỉ là trước khi ăn cảm thấy đói, đến lúc bắt đầu ăn đã
không có khẩu vị rồi.”
“Có lẽ là do quá mệt.” Cô đưa cánh tay ra,làm bộ dí dỏm. “Hiện tại,
show diễn của mình đã kết thúc, mình muốn nghỉ ngơi thật tốt một thời
gian, nếu không đúng là đang liều mạng rồi…”
Lâu Dịch nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cô, im lặng một hồi, đột nhiên
nói. “Anh ta đã trở về, cậu cảm thấy thế nào?”
“Anh ta đi năm năm, hôm nay trở lại, lúc đứng trước mặt cậu, cậu cảm
thấy thế nào?” Giọng anh mang chút nhẫn nhịn, có gắng buông lỏng.