mấy giây, gọi cô. “Hạ Hạ.”
“Ừ.” Cô ngồi xuống trước gương trang điểm, cười cười với Tưởng Nghi.
“Mình mệt muốn chết rồi.”
Vẻ mặt cô vẫn như thường, trừ việc trên khuôn mặt mang chút mệt mỏi,
dường như không có bất kỳ tâm tình gì khác, Tưởng Nghi và Sharon liếc
mắt nhìn nhau, Sharon bước lên trước, có chút áy náy nhìn cô nói. “Hạ Hạ,
xin lỗi, khách quý tới mà không nói trước với em một tiếng… may mà em
ứng biến nhanh.”
“Không sao?” Cô đưa tay lấy đồ trang sức xuống, khoát tay. “Show diễn
vô cùng tốt, hơn nữa đoán chừng ngày mai, tất cả trang đầu các tờ báo giải
trí sẽ là show diễn này của em.”
“Đây không phải rất tốt sao?” CÔ xoay người, nhìn hai người họ. “Cũng
không phải chuyện gì xấu.”
Tưởng Nghi nhìn hành động và cách nói chuyện lạnh nhạt của cô, cắn
răng, cô muốn nói gì đó nhưng sau đó lại thôi.
“Cạch cạch.”
Lúc này cửa chính đột nhiên mở ra, Phong hạ quay đầu lại nhìn, liền
nhìn thấy Lâu Dịch một tay tháo mũ xuống, một tay cầm đóa hoa hồng to,
dựa lưng vào cửa, cười hì hì nhìn cô. “Tiểu Thư, có người tặng cô một bó
hoa hồng, mau tới ký nhận.”
Cô vừa nhìn thấy bộ dạng như tên lưu manh của Lâu Dịch liền không
nhịn được cười, đứng dậy từ trên ghế, đi tới nhận lấy hoa của anh. “Cảm
ơn.”
“Ai, diễn xuất của mình có phải rất tốt không?” Lâu Dịch vẫy tay chào
Tưởng Nghi và Sharon, rồi đưa tay vuốt tóc cô. “Mình vừa mới lái xe tới