hội trường, chỉ nghe thấy hoan hô đinh tai nhức óc ở bên trong…”
“Rất thành công.” Cô đặt bó hoa hồng lên sô pha. “Chờ mình thay quần
áo rồi sẽ đi ăn cơm với cậu… Còn nữa, cậu Hongkong lúc nào vậy?”
Lâu Dịch nghênh ngang ngồi trên ghế sô pha, thở một hơi dài. “Tưởng
Nghi tới quay TVB, cậu lại mở show diễn, hai người tới Hongkong rồi, tất
nhiên mình cũng tới,… ai, Tưởng Nghi nét mắt này của cậu là sao vậy?”
Thừa lúc Phong Hạ vào phòng thay quần áo, Tưởng Nghi đi lại ngồi
cạnh Lâu Dịch, nhỏ giọng nói. “Anh ta đã trở về.”
“Hả?” Lâu Dịch nhất thời không kịp phản ứng. “Ai?”
“Tư Không Cảnh.” Tưởng Nghi khẽ thở dài. “Anh ta và Hạ Hạ có hợp
xướng một bài hát trong show diễn.”
Lâu Dịch nghe được, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt khẽ lóe lên mấy
giây, không nói gì.
“Tôi có việc, đi trước.” Sharon cũng hết sức thức thời, lúc này tạm biệt
bọn họ, lập tức rời đi.
Chờ bên trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, Tưởng Nghi nói. “Trước
khi cậu tới đây, mình và Sharon cãi nhau một trận, chị ấy và Mục Hi, còn có
những người khác, đều lừa Hạ Hạ, để Tư Không Cảnh xuất hiện trong show
diễn của Hạ Hạ, mình nhìn từ hậu trường, tình huống này, đúng là mất
khống chế rồi.”
“Vừa đi năm năm.” Hồi lâu sau, rốt cuộc Lâu Dịch cũng mở miệng,
trong giọng nói mang vài phần trêu chọc. “Đây là anh ta tuyên bố mình trở
về, muốn cướp bát cơm của mình sao?”