Tư Không Cảnh nhìn xuống khán đài, giơ tay lên, những người hâm mộ
lập tức yên lặng, anh lại mở miệng, giọng nói trầm thấp. “Nhưng tới đây,
nhìn lại mọi người vẫn nhiệt tình như vậy, đối với một người nghệ sĩ không
hợp thời như tôi mà nói, lúc này mới phát hiện một thứ gọi là lòng trung
thành.”
Anh vừa dứt lời, tiếng thét chói tai lại tiếp tục vang lên.
“Được rồi, như vậy, nhân vật chính của ngày hôm nay là Summer.” Anh
nghiêng người nhìn sang cô. “Hôm nay tôi đến đây, chỉ là để phụ cho cô ấy
mà thôi, vì để chúc mừng cô ấy đã hoàn thành buổi diễn cuối cùng của
mình.”
“Chúc mừng em, Summer.” Dưới ánh đèn, anh nhìn cô, ánh mắt trầm
tĩnh. “Thật ra thì, em mới là the one trong lòng mọi người.”
Cô nhìn rõ ràng, trong ánh mắt anh, phản chiếu hình ảnh cô đang hoảng
hốt, một người trải qua bao nhiêu sóng gió, cô vốn nên lạnh nhạt với mọi
việc.
Những người hâm mộ dưới đài, lúc này theo anh, cùng gọi to.
“Summer”. Anh nhìn cô mấy giây, xoay người vẫy tay với những người
dưới đài, đi về sau hậu trường.
Phong Hạ đứng tại chỗ, ,nghe bên tai là tiếng hò reo tên anh và tên
mình, không nhúc nhích nhìn bóng lưng anh biến mất sau màn bài.
…
Hoàn thành show diễn thứ hai, buổi biểu diễn chính thức kết thúc,
Phong Hạ đi về phía hậu trường, mới đẩy cửa phòng hóa trang, liền nhìn
thấy Tưởng Nghi đang ôm tay đứng ở sau tấm bình phong, cau mày nói gì
đó với Sharon.