Thời gian năm năm này, không phải năm ngày.
Anh không ở bên cạnh em, anh làm gì, anh thấy cái gi, anh gặp hạng
người nào, đều không liên quan đến em, mà em và anh cũng như vậy.
Năm năm có thể thay đổi bao nhiều điều?
Có thể thay đổi một người, có thể thay đổi một đoạn tình cảm, có thể
thay đối rất nhiều, rất nhiều điều.
Em chỉ tiếc, khoảng trống năm năm này, luôn chân thật tồn tại trong sinh
mệnh hai ta.
…
Tư Không Cảnh ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn cô gái trẻ tuổi đang nói
chuyện trên màn hình.
Chương trình kết thúc, anh tự tay đóng màn hình, lái xe tới bên cạnh tòa
nhà truyền hình lớn.
Một lát sau, một thân hình nhỏ bước ra ngoài.
Anh nhìn cô đến gần, đưa tay bật đèn xe.
Cô vừa ngẩng đầu nhìn thấy đèn xe, cũng nhìn thấy anh, bước chân khẽ
dừng một chút, lại nhanh chóng khôi phục, bước lại gần xe anh.
“Anh cũng đến đây à.” Cô thoải mái cất tiếng chào hỏi.
Một tay anh cầm lái, ánh mắt rơi lên khuôn mặt cô. “Buổi tối có thời
gian không?”
Cô ngẩn ra, nhìn đồng hồ trên tay một chút, liền ngẩng đầu nhìn anh,
bình tĩnh lắc đầu. “Buổi tối em có việc.”