Tư Không Cảnh vẫn luôn nhìn vẻ mặt cô, nhìn cô nói chuyện không có
chút rung động nào, thậm chí bộ dạng còn mang chút lạnh lùng.
“Vậy em đi trước.” Hình như cô không có thời gian, cũng không nhìn
anh lâu, chỉ vẫy tay với anh. “Hẹn gặp lại.”
Cô xoay người rời đi.
Lúc này, ngoài cửa lớn, có một chiếc xe khác tiến lên, anh ngồi trong xe
không nhúc nhích, nhìn cô bước nhanh về phía chiếc xe đó, trên mặt là một
nụ cười dịu dàng, không lưng nói chuyện vui vẻ với người trong xe mấy
câu, liền ngồi vào trong xe.
Anh không nhìn rõ tài xế là ai, lại có thể nhìn qua hình dáng mà đoán,
đó là một người đàn ông.
Sắc trời dần tối, trên gương mặt tuấn mĩ của anh, đáy mắt giống như ánh
trời chiều.
Tối tăm, không có ánh sáng.