“Em không biết anh ấy mỗi ngày ở nhà, chị bị anh ấy quản đến việc chọn
người đỡ đẻ cũng không được, ngay cả việc chị muốn lấy một cốc nước
cũng không cho phép.”
Phong Hạ nghe mà buồn cười. “thật ra thì anh ấy vẫn luôn cường quyền
như vậy.”
“Chỉ là chị Diệp Tử. chị phải nghĩ như vậy,” Cô dí dỏm cười. “Có thể
được người khác nâng niu trong lòng bàn tay,ai nguyện ý thay mình chịu
sóng gió? Cho nên, chị cứ yên tâm thoải mái như vậy đi, nằm trong lòng
bàn tay anh ấy yên tâm cả đời, không tốt sao?”
Diệp Thiên Tinh cũng cười, ngồi xuống ghế sô pha nhìn cô nói. “Hạ Hạ,
em bận rộn như vậy, vẫn tới đây chăm sóc chị, thật ngại quá.”
“Người một nhà không nói hai lời.” Đắp chăn lên người Diệp Thiên
Tinh. “Chị ngồi yên ở đây, muốn làm gì cứ nói với em, em làm giúp chị.”
“Em ăn cơm tối chưa?” Diệp Thiên Tinh suy nghĩ một chút. “Trong lò vi
sóng có thức ăn còn sót lại sau buổi trưa, hâm nóng. Hai người chúng ta ăn
cùng nhau.”
Ăn cơm xong, hai người ngồi trên ghế sa lon nói chuyện, đã lâu rồi
Phong Hạ không đến nhà anh trai và chị dâu, vừa nói chuyện vừa nhìn
chung quanh một lần, ánh mắt rơi lên vách tường thì phát ra tiếng trầm trồ.
trên bức tường là một bức họa lớn, sắc màu hết sức dịu dàng, trên bức
họa là hình ảnh của anh trai và chị dâu Diệp Thiên Tinh, vẽ tương đối sinh
động.
“Bức họa này là do anh trai em nhờ người vẽ xong đưa tới.” Diệp Thiên
Tinh nhìn theo tầm mắt của cô, vể mặt dịu dàng. “Mấy ngày trước trong nhà
tổng vệ sinh, chị và anh ấy chọn vài tấm hình, anh ấy liền chọn tấm này vẽ
lên.”