“Tấm này có phải được chụp ở Florence không?” cô quay đầu lại.
“Ừ.” Diệp Thiên Tinh gật đầu. “Lúc đi hưởng tuần trăng mật, tấm này
được chụp ở bờ sông Amaud, lúc ấy chị rất thích.”
cô không nói gì.
Diệp Thiên Tinh ý thức được không khí có chút ảm đạm, nhìn lại vẻ mặt
cô, lập tức nghĩ đến cái gì đó, đang cố gắng sắp xếp lại câu văn, lại thấy cô
mở miệng.
“thật là đẹp.” Ngữ điệu của cô chậm rãi, giống như đang nhớ lại. “Khi
đó lúc nhìn thấy ảnh ngược của ánh mặt trời lên dòng sông, em liền rung
động, chị biết không, trên thế giới, cảnh vật tự nhiên hiện lên trước mắt chị,
cảm giác lúc đó là đẹp nhất, không biết nên dùng ngôn từ nào để hình
dung.”
“Khiến lúc đó em nghĩ, em nhất định sẽ quay lại đó, cũng với người em
yêu, ngay tại buổi xế chiều, chỉ cần tình trạng sức khỏe cho phép, em sẽ còn
quay lại đó.”
Đó là nơi hạnh phúc nhất cả đời này cô được bước chân tới.
Cảnh đẹp, hai người cùng với lời thề.
Giống như một giấc mơ, cô nhiều lần mơ về nó, muốn thoát khỏi cỡ nào,
nhưng cũng không cách nào làm được.
Lần này cô có thể chân chính thoát khỏi không?
“… Hạ Hạ, cậu ấy đã trở lại, đúng không?” Lúc này Diệp Thiên Tinh
nhìn cô, mở miệng. “Chị có đọc tin tức, cậu ấy đột nhiên xuất hiện vào cuối
buổi biểu diễn của em song ca với em một bài hát.”
“Vâng.” cô cầm cốc nước trên bàn.