***
Buổi tối hai ngày trước khi tác phẩm mới phát hành, con trai thứ hai của
Đới Tông Nho và Đan Diệp sinh nhật, đêm đó, Phong Hạ vốn có việc,
nhưng suy nghĩ cẩn thận một hồi, vẫn chạy tới.
Tiệc sinh nhật không mời nhiều người, mà chỉ có vài người trong nhà họ
Đới gặp mặt, và mời một ít bạn bè gần gũi.
Lúc Phong Hạ chạy đến, bữa ăn tối đã được một nửa, sau khi cô vào nhà
chào hỏi mọi người và xin lỗi, nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy người
mà cô vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện ở đây.
Từ đầu đã chuẩn bị xong tâm lý, bây giờ lại giống như bị đánh vào một
quyền.
“Cậu bạn nhỏ, sinh nhật vui vẻ.” Lúc này cô đặt một mô hình ô tô đồ
chơi lớn lên bàn trà, đi tới bên cạnh Đới Nhị Bàn, hôn lên cái má phúng
phính đáng yêu của cậu nhóc.
“nói cám ơn dì Hạ Hạ đi.” Đới Tông Nho dịu dàng nhìn con trai.
“Cám ơn dì Hạ Hạ.” Đới Nhị Bàn giơ bàn tay nhỏ bé, cười khanh khách
với cô.
“Hạ Hạ, lại đây, những người này ăn quá nhanh, may mà mình là bạn tốt
giữ lại một bàn cho cậu.” Đan Diệp bưng ra từ trong bếp một cái mâm với
các món ăn ra ngoài, kêu cô ngồi xuống.
Cô ngồi xuống ghế, nhìn những món ăn hợp khẩu vị mình, không nhịn
được nói đùa một câu. “Một bàn thức ăn này nói chừng không hợp với Đới
Nhị Bàn, ngược lại hợp với khẩu vị của mình, mấy ngày nữa là sinh nhật
mình, bàn ăn này tốt lắm.”