Vẻ mặt những người khác trên bàn ăn mơ hồ nở nụ cười. Mặt Đới Tông
Nho không biến sắc, sau khi liếc mắt nhìn Đan Diệp, nghiêng đầu nhìn về
phía cổng lớn.
“Dì Hạ Hạ, dì đoán thử xem, thức ăn hôm nay là do ai làm?” ĐỚi Tiểu
bàn nghiêng đầu hỏi.
“Chắc chắn không phải là mẹ cháu.” Cô gắp rau, nếm thử một miếng,
vui vẻ gật đầu. “Theo lẽ thường chắc là tay nghề của ba cháu rồi.”
“Sai.” Đới Tiểu Bàn nghiêm túc nói. “Dì Hạ Hạ, những món ăn này là
do chú Tư Không tự mình làm đó, hôm nay ba cháu có một cuộc phẫu thuật
khẩn cấp, không kịp về nhà nấu ăn, cho nên chú Tư Không đã giúp một
tay.”
Vẻ mặt cô khẽ cứng lại.
“Ba.” Lúc này Đới Tiểu bàn nghiêng đầu nhìn sang Đới Tông nho. “Chú
Tư Không thật đáng thương, làm nhiều món ăn như vậy, một chút không ăn,
đã phải đi làm việc rồi.”
Vẻ mặt Đới Tông Nho nghiêm túc. “Ừ, ba có giữ lại một chút thức ăn
cho chú Tư Không, lát nữa đưa cho chú ấy là được rồi.”
“Dì Hạ Hạ.” Đới Tiểu Bàn đưa mắt nhìn về phía cô, mắt to nháy nháy.
“Dì có thể đưa thức ăn cho chú Tư Không được không?”
Cô hạ tròng mắt, hồi lâu sau đặt đũa xuống đứng dậy, gật đầu.
…
Nhẹ gõ lên cửa hai tiếng, liền nghe thấy tiếng trả lời nhàn nhạt trong
phòng.
một tay cô bưng mâm, một tay cầm nắm cửa, mở cửa,