Cô biết anh rất giỏi, hơn nữa nếu như muốn để anh dìu dắt cô, anh nhất
định đồng ý.
Nhưng cô không muốn làm như vậy, tình cảm, công việc. . . . . . Cô
muốn chia ra rõ ràng.
Cô chưa từng nghĩ qua cùng người mình thương đóng chung một bộ
phim.
Tình cảm chân thật, lại đem ra đùa giỡn trong phim, sẽ là vui mừng, bất
đắc dĩ, bàng hoàng, tuyệt vọng….
Nhất định là sẽ rất khác trong cuộc sống thực tế.
"Không cần khẩn trương." Anh kiên nhẫn hơn bình thường khuyên nhủ
cô, ‘Hạ Hạ, em chỉ cần nhớ, vô luận ở tình cảnh gì, đều có anh.”
Thực tế, diễn, đều là cùng anh.
Cũng chỉ có thể là anh.
". . . . . . Được." Qua không biết bao lâu, cô cầm điện thoại di động trên
tay cũng có chút ê ẩm, mới khẽ cong lên khóe môi, thật sâu hít thở một cái,
"Vậy em sẽ thử một lần, có thể. . . . . . Sẽ có khả năng để cho anh thất
vọng."
"Được." Anh cũng cười, "Hơn nữa, em sẽ không làm anh thất vọng. "
Dù là cách điện thoại, cô có thể cảm thấy, anh hướng về phía cô dịu
dàng, săn sóc.
"Cái đó. . . . . . Tư Không, " Cô im lặng thật lâu, chôn mặt ở trong chăn,
âm thanh nhỏ nhẹ nói, "Em cũng có một bất ngờ, muốn tặng cho anh."