"Không biết. . . . . ." Cô dùng chút thanh tỉnh còn lại suy đoán vẫn không
ra.
"Cậu! cậu!" Giản Vũ Doanh kích động đến âm thanh cũng run lên, "Hơn
nữa, cái này cũng không phải mấu chốt nhất đâu nha! !"
Phong Hạ bị hai chữ nữ chính đó làm cho giật mình, nắm điện thoại
không nhúc nhích, chỉ nghe thấy bên kia nói tiếp, “Mấu chốt nhất phải là
…. Vai nam chính là người đàn ông của cậu, Tư, Không, Cảnh!”
Kinh Lôi lần thứ hai trong tối nay quăng tới, mặc cho cô có thần kinh
thép đi chăng nữa cũng bị doạ đến xỉu.
《 Hồng Trần 》.
Toàn bộ chế tác tốt nhất, đạo diễn tốt nhất, còn có sản xuất, biên kịch
…….. trước đây cô nghe nói qua, hai nữ minh tinh vì vai diễn nữ chính này,
cơ hồ đã thành oan gia.
"Phong Hạ." Giản vũ Doanh hình như đổi một nơi yên tĩnh hơn gọi điện
thoại, càng thêm trịnh trọng kêu tên cô, “Năm nay cậu mới hai mươi tuổi
nha, gia nhập làng giải trí cũng chỉ mới một năm. Mà Top lại coi trọng cậu
nhất trong dàn nữ diễn viên, hơn nữa mấu chốt là, nam nghệ sỹ nổi tiếng
nhất hiện nay, lại diễn chung với cậu.”
"Nếu đoán không lầm” Đầu bên kia nặng từng câu từng chữ, “Năm nay,
cậu sẽ là người đầu tiên và duy nhất từ tay Giản Vũ tớ, một bước lên mây,
sau này sẽ là nữ nghệ sỹ nổi tiếng nhất trong làng giải trí.”
Nổi tiếng.
Trong vòng một ngày, đây là người thứ hai nói với mình như vậy.