nhà anh đi.”
Anh rất ít nói, khó mà có khi nói được một lời dài như vậy.
Hơn nữa. . . . . . Lại còn là muốn cô cùng dọn đến với anh.
Ở chung. Ở chung.
"Cái này. . . . . ." Lỗ tai cô lập tức liền đỏ.
"Nhà của anh em cũng đã tới rồi, đầy đủ mọi thứ, buổi sáng sẽ có dì
giúp việc đến quét dọn, em cứ ở trong phòng ngủ ngủ là tốt rồi.” Anh bổ
sung.
"Em ngủ, ngủ với ai?” Đầu óc cô đúng là cũng chập mạch rồi.
"Anh." Anh tiếp tục vô cùng vui sướng, "Giường cho khách anh cũng đã
kêu người ta mang đi rồi.”
Phong Hạ cũng kinh ngạc.
Cái người này! Có cần phải nói thẳng ra như vậy không!
Cô ngồi xuống giường, trái tim như đang nhảy loạn nhịp, cảm giác cổ
họng cũng không nhả ra nói lời nào.
Cô căn bản là không thể có lý do cự tuyệt.
Ba cô Phong Trác Luân, từ lúc cô còn rất nhỏ, đã xác định với bọn cô,
khi vừa thành niên, lập tức phải dọn ra khỏi nhà, để lại không gian cho ông
và mẹ.
Hơn nữa từ nhỏ cô đã rất lý trí, cùng anh trai Phong Dịch giống nhau,
cũng làm cho cha mẹ rất an tâm.