"Đừng. . . . . ." Cô cũng cười, tỏ vẽ xem thường hành động của Giản Vũ
Doanh, “Buồn nôn, tớ nghe Jessie nói rồi, không phải là cậu đang đem Tiểu
Suất Ca mới đó đánh cho khí thế ngất trời sao, cho nên đem tớ và Lâu Dịch
quăng ở đây cũng không thém ngó ngàng nhiều ngày như vậy!”
"Đúng vậy a!” Jessie lái xe phía trước quay đầu lại, “Cô ấy đúng là trọng
sắc kinh bạn!”
Giản Vũ Doanh mặt đỏ lên, bình thường luôn khôn khéo bây giờ lại xuất
hiện vẻ mặt ngượng ngùng của các cô gái trẻ.
"Cậu và. . . . . ." Bị vạch trần, Giản Vũ Doanh theo bản năng định nói
sang chuyện khác, Phong Hạ phản ứng nhanh nhẹn, trước khi cô ta nói cái
tên đó ra khỏi miệng, vội vàng đưa tay ngăn cản lại, sử dụng ánh mắt ý bảo
phía trước xe còn có Jessia và một người phụ tá khác là Tiểu Chu.
"Cậu và Tư Không. . . . . . Như thế nào?" Giản Vũ Doanh nhỏ giọng, ở
bên tai cô nhẹ nói.
Cô không tự chủ được cong môi lên, cũng không trả lời ngay, một lát
sau, mới nghiên đầu nhìn Giản Vũ Doanh hỏi, “Doanh Doanh, bộ phim kế
tiếp của tớ khi nào thì quay?”
Giản Dũ Doanh lập tức lấy PDA ra, dùng ngón tay nhẹ lướt trên màn
hình, “Ừm, tạm thời là một tuần sau, công ty nhất định cậu phảidiễn bộ tiên
hiệp
《 Hồng Trần 》 của Top rồi, còn rốt cuộc vai diễn là gì thì phải đợi tớ
về thảo luận mới biết được."
"Cho nên nói, tớ có một tuần được nghỉ đúng không?” Cô nhướng
nhướng mày.
"Có thể nói là như vậy ." Giản Vũ Doanh cất PDA vào, trên mặt lộ ra vẽ
châm chọc, ghé vào bên tai cô cười hì hì nói, “Cậu muốn gắn cái nơ bướm
lên người mình, dâng lên cho anh ta hưởng dụng ba ngày sao?”