Ngày hôm sau tổ quay muốn dọn dẹp để rút lui, Phong Hạ vừa lúc ở chỗ
đạo diễn dọn dẹp ít thứ, nam diễn viên chính đột nhiên đi tới phía sau vỗ vỗ
bả vai cô.
"Tiểu Hạ." Nam diễn viên chính là một người diện mạo hết sức anh
tuấn, tuổi tác cũng không chênh lệch lắm so với Tư Không Cảnh, hiện tại
cũng là một nam minh tinh nổi tiếng.
"Chào " Phong Hạ lễ phép cười cười với anh ta.
"Lần này rất vui được hợp tác với em.” Anh ta khách sáo nói. “Lần sau
nếu như có thể, rất hy vọng được tiếp tục đóng chung với em.”
"Được." Cô sảng khoái đồng ý, mở trừng hai mắt, nhìn nữ nhân vật
chính chỉ chỉ, “Chỉ cần chị Đình không lấy tôi ra trêu đùa là tốt rồi.”
Hai người này trong phim cũng như ngoài đời đều là một cặp, nghe nói
ở chung một chỗ cũng đã hai ba năm rồi, tình cảm vô cùng tốt.
Anh ta cười, "Ừ, như vậy một lời đã định nhé."
Cô gật đầu một cái, xoay người cầm túi xách chuẩn bị lên xe với trợ lý
Jessie, nam chính từ sau lại đột nhiên lên tiếng gọi cô.
"Hãy cố gắng lên." Trên mặt anh mang theo nụ cười chân thành, “Em trẻ
tuổi như vậy, tôi có thể đoán được, nhất định em sẽ thành công còn hơn cả
mình tưởng tượng đó.”
. . .
Sau khi Phong Hạ lên xe, Giản Vũ Doanh – cùng với cô quan hệ rất tốt,
cũng là một tay đưa cô đến được ngày hôm nay, thấy cô vừa đi lên, lập tức
đặc biệt vui mừng cho cô một cái ôm, “Hạ Hạ, tớ nhớ cậu muốn chết!”