Cho nên, về phần gia đình, cô chỉ cần nói một tiếng, hẳn là không có vấn
đề.
Mặt khác, cùng anh ờ chung một chỗ, ăn cơm, ngủ…. Bất cứ chuyện gì
thật ra thì cũng giống như cuộc sống hiện tại của cô, chỉ là thêm một người,
không cần phải ở xa anh, cũng không phải ngày ngày nhớ nhung mà không
được gặp.
"Giường trong phòng khách mang đi rồi, về sau sẽ tu sửa lại.” Bên kia
hình như anh đang mở cửa sổ, “Phòng ốc khá lớn, về sau để giường trẻ con,
để nhiều đồ chơi cũng có thể.”
Mặt của Phong Hạ cũng sắp thành quả cà chua rồi.
"Ở cùng một chỗ, em cũng không cần để ý vấn đề tự do trói buộc.”
Người nào đó không nhanh không chậm, “Con gái 20 tuổi cưới gả chắc
cũng không vấn đề?”
Mạch máu Phong Hạ gần như ngừng lưu thông, vừa lúc tiếng chuông
điện thoại bàn cứu nguy.
"Em…em nghe điện thoại đã!" Cô thật nhanh bấm phím tắt điện thoại di
động, đỏ bừng mặt bò đến đầu giường nghe điện thoại.
"Hạ Hạ!" Bên kia điện thoại Giản Vũ Doanh hưng phấn vô cùng, “Lúc
này gọi cho cậu thật lâu cũng không được, đường dây bận lâu như vậy….
Cậu mau đoán xem, tớ đem tin tốt gì cho cậu đây!”
"Hả? Cái gì?" Cô còn đang chìm đắm trong viễn tưởng vừa rồi với Tư
Không Cảnh, nghe điện thoại cũng mất hồn mất vía.
"Cậu biết không?" Giản Vũ Doanh hít sâu vài cái, "Tớ mới vừa đi họp ở
công ty ra, cậu có biết lần này công ty quyết định nữ chính của
《 Hồng
Trần
》 là ai không ?"