Điện thoại trong tay cô còn chưa tắt, lúc này lại chỉ biết thẫn thờ nhìn
anh.
“Hạ Hạ.” Giọng nói của Sharon lại lần nữa truyền ra, khiến hai người
cùng nghe được rõ ràng. “Em được nghỉ phép, không sai đâu!”
Lúc này anh cong cong khóe môi, nhìn cô và rương hành lý sau lưng cô
nói.
“Vé máy bay đến Đài Loan, sau đó ở đây sáu ngày, vừa đúng một tuần
lễ, rất đầy đủ.”
**
Mùa hè ở Đài Loan nóng bức, mưa liên miên, những ngày chuyển giao
giữa hạ sang thu càng thêm nhiều trận mưa to.
Sau khi ngồi máy bay tới đây, gần như mỗi ngày Đài Loan đều có một
trận mưa to.
Bởi vậy vừa tới, cả đoàn làm phim đã xuất phát tới địa điểm quan sát
thực tế để chọn cảnh, đến cuối ngày thì ở trong khách sạn, chơi mạt chược,
nói chuyện phiếm.
Tính tình Phong Hạ rất tốt, quan hệ với đoàn làm phim cũng không tồi,
hơn nữa căn bản đang trong kỳ nghỉ phép, không có chuyên gì khác, vì vậy
mỗi ngày đều tụ tập cùng với mọi người, tâm tình cũng không tệ.
Duy chỉ có một chuyện.
Tư Không Cảnh vốn không có hứng thú với bất kỳ hoạt động tập thể
nào, lại lần đầu tiên tham dự, khiến các nhân viên khác thụ sủng nhược
kinh(*), đồng thời cũng khiến mỗi ngày của cô, từ lúc bắt đầu mở mắt chơi
đùa cùng mọi người cho đến khi kết thúc, đều có thể nhìn thấy anh.