anh quả thật khiến anh cảm thấy thụ sủng nhược kinh.”
Cô nắm chặt ngón tay mình, không trả lời, chỉ theo bản năng né tránh
ánh mắt anh.
“Hạ Hạ, em có từng nghĩ qua không?”
Anh vẫn không đứng lên, cứ ngồi trên mặt đất như vậy, nhẹ vuốt tóc cô.
“Có nghĩ tới chuyện thử lại một lần nữa với anh không? Tiếp nhận anh
bước vào cuộc sống của em?”
Con ngươi cô khẽ mở lớn.
Cho dù cô nhịn nữa, vẫn phải quay đầu lại nhìn vẻ mặt anh.
Trên mặt anh không có vẻ gì khác, ánh mắt nghiêm túc lại chuyên chú,
lại kiên nhẫn chờ đợi.
Hình như sợ cô không nghe rõ, anh lại nhắc lại lần nữa: "hiện tại, cuộc
sống, công việc của anh một mực đặt tại thành phố S sau này tất cả cũng đặt
tại đây, bởi vì trọng tâm anh ở nơi này, cho nên anh chỉ muốn vây quanh
trọng tâm cuộc sống anh, như vậy là tốt rồi."
Mà trọng tâm của anh, là em.
cô không nhúc nhích nhìn anh.
Tách ra năm năm, thật ra thì cô có nghĩ qua nhiều lần, khi anh trở về từ
Mĩ, hỏi cô có nguyện ý để anh bước vào cuộc sống của cô một lần nữa
không, cô nên trả lời thế nào.
Là cực kỳ kích động, là tâm nguội như tro tàn, cô đều từng nghĩ qua.
trên thực tế, chính cô biết rõ mình trong những năm gần đây, lúc đâu chỉ
biết một mực đợi anh, đợi anh trở về nói lời thỉnh cầu dịu dàng này, không