phải sao?
Mà từ khi anh trở về, anh từng bước từng bước đến gần cô, anh thể hiện
tình cảm với cô vô cùng rõ ràng, cô cũng có thể cảm nhận được.
hiện tại, anh và lời nói của anh đang ở đây, trước mặt cô.
cô chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới giấc mơ trong năm năm này.
Phong Hạ, mày nguyện ý trở lại bên người mày đã từng yêu nhất sao?
Mày còn có dũng khí này sao?
Hồi lâu, cô rũ mắt xuống, nhẹ mở miệng.
"Cho em chút thời gian."
Ánh mắt anh lóe lên trong chốc lát, đứng thẳng người, cúi đầu nhìn
xuống cô: "Được."
Trong lòng cô nhẹ thở một hơi, đứng lên.
"Nhưng mà Hạ Hạ"
Đứng đối diện nhau, anh đưa tay kéo mắt kính trên gương mặt cô xuống,
"Có một việc, anh không cách nào để hỏi ý kiến em, cho em thời gian để
suy nghĩ."
cô ngẩng đầu nghi ngờ.
"Lần này trở về từ Đài Loan, anh sẽ thay đổi một số trong đoàn làm
phim Thanh Sắc, dời tới Đài Loan, hơn nữa bỏ Mộc Hòa đi." Giọng nói anh
bình ổn. "Anh sẽ tự mình diễn vai chính."
***