Phó đạo diễn hô một tiếng, cười lớn vỗ tay. “Không hổ là hai minh tinh
đứng đầu làng giải trí, nhìn hai người đóng phim, hoàn toàn không cần đến
sự trợ giúp nào, phối hợp vô cùng ăn ý, tất cả đều không có một sai sót,
đúng là chỉ có hưởng thụ, mọi người cảm thấy sao?”
Những người khác cũng phụ họa theo phó đạo diễn, trên mắt đều hiện
nét chưa thỏa mãn.
Cô cười nhẹ nghe lời tán thưởng từ mọi người, tầm mắt theo bản năng
nhìn sang anh.
Khoảng cách một cánh tay, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt khẽ lóe lên,
đáy mắt hình như mang theo thứ gì đó.
Xúc động thật lâu.
Năm năm trước, cô cũng đóng phim cùng anh trước mặt mọi người, lúc
ấy trên mặt cô lộ rõ vẻ lo sợ, một người mới không biết phải làm sao.
Năm năm sau, bọn họ đã chia tay, cô lại có thể bỏ qua những tình cảm
riêng tư, những quấy nhiễu, rối rít trong lòng, chuyên nghiệp diễn cùng anh.
Anh xem, đây chính là điều thay đổi đúng không?
Đây chính là những điều em học được khi anh không có ở bên.
Em sẽ không dễ dàng bị bất kỳ chuyện gì cho dù là anh, ảnh hưởng đến
bản thân mình.
Cô nhẹ thở một hơi, an ủi chính mình như vậy.
Buổi trưa, mọi người ngồi quanh một chỗ ăn cơm.
Đoàn làm phim không còn Mộc Hòa nên không khí rất hòa hợp, Phong
Hạ nói chuyện với những diễn viên khác, lại nhìn thấy Tư Không Cảnh