đang cầm một bình nước đi về phía bọn họ.
Bên cạnh cô vừa vặn còn một chỗ trống, cô còn chưa lên tiếng, anh đã tự
nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
“Hút thuốc không?” Phó đạo diễn thấy anh tới, rất tự nhiên đưa cho anh
điếu thuốc.
Anh lắc đầu. “Đang bỏ.”
Cô ngồi ở một bên nghe, theo bản năng nhìn anh.
“Uranus, anh muốn ăn gì?” Trợ lý của anh vội vàng hỏi.
Tầm mắt của anh thản nhiên lướt qua, nhỏ giọng nói. “Ớt xanh sợi khoai
tay, thịt bồ cách thủy, gà xào cay.”
“Hả?” Trợ lý cảm thấy có chút kỳ lạ. “Tôi nhớ trước đây anh không
thích ăn cay.”
Anh không trả lời.
Phong Hạ ở bên nghe lời anh cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này ăn
cơm lại cảm thấy hơi khát nước, liền đặt đũa xuống, nhỏ giọng nói với trợ
lý bên cạnh mình. “Lấy giúp chị một bình nước được không? Cảm ơn.”
“Chai nước này anh còn chưa mở.” Cô nói rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe
được, vẻ mặt bình tĩnh đưa chai nước của mình cho cô.
Trên mặt cô thoáng lộ vẻ khẩn trương, nhưng lại không thể cự tuyệt anh
trước mặt mọi người, chỉ có thể nhận lấy, nói tiếng ‘Cảm ơn.
“Summer, chị còn muốn gọi thêm món gì nữa không? Chị ăn ít quá.”
Trợ lý của cô nói.