“Anh vừa gọi điện thoại cho mẹ em.”
Anh ngồi bên cạnh cô, lúc này mới lên tiếng.
Cô ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh.
“Hiện tại mẹ em đang ở trong bệnh viện chờ tin tức của ba em, bà ấy nói
lúc ở nhà, ba em đột nhiên té xỉu, lúc ấu hô hấp khá yếu, cho nên bà ấy mới
bị dọa sợ.”
“Anh nhớ trước đây Đới Tông Nho có nói qua với anh, trường hợp như
vậy, có thể là do bị sốc, nguyên nhân rất lớn là vì máu không kịp cung cấp
cho đại não.”
Anh lấy tay mình bao tay cô lại, nói tiếp. “Sau khi đến bệnh viện, theo
dõi bản điện tâm đồ một chút, lại tiến hành thêm một bước nữa để chuẩn
đoán chính xác là được rồi.”
Không khí trong xe rất yên tĩnh, trợ lý của anh rất thức thời kéo tấm
vách lên, cho nên không thể nghe được đoạn đối thoại của hai người.
Mà trong không gian khép kín này, chỉ có con ngươi bình tĩnh và giọng
nói có thể trấn định lòng người của anh.
“Hơn nữa bộ phim ‘Thanh Sắc’ gần như hoàn thành rồi.” Anh ghé đầu
lại gần trán cô, nhẹ đụng vào, dùng khoảng cách gần nhất nhìn vào mắt cô.
“Công việc hậu kỳ của bộ phim có thể từ chối, những điều này cũng
không quan trọng. Đối với anh mà nói, anh cho rằng hiện tại anh đã có đủ
thời gian, chăm sóc bố vợ anh.”
**
Lúc xe chạy tới sân bay Cao Hùng, đã có một số nhà báo nắm bắt được
tin tức đứng trước cổng sân bay.