Mặt anh không chút thay đổi, sau khi xuống xe, lấp tức ôm cô vào trong
ngực, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào trong.
Dọc theo đường đi vào sân bay, đèn flash sau lưng nhanh chóng nhấp
nháy, bọn chó săn cũng điên cuồng chạy theo hai người, hơn nữa những
người bình thường hình như cũng nhận ra họ, cả sân bay tràn ngập âm
thanh ồn ào, la hét.
May mắn bước chân của anh rất nhanh, hiệu suất làm việc của người trợ
lý cũng cực cao, sau khi che mắt mọi người tiến vào, liền bỏ lại đám chó
săn và những người khác ở phía sau.
Cho đến khi lên máy bay, ngồi vào chỗ của mình, cô cảm thấy sau lưng
mình ướt đẫm một mảnh, tựa vào lưng ghế thở một hơi.
Nữ tiếp viên hàng không nhìn hai người bọn họ, biểu tình trên mặt vô
cùng mừng rỡ, hai mắt như phát sáng, vừa định đi về phía hai người kích
động nói gì đó, Tư Không Cảnh lập tức đưa tay, lễ phép ra hiệu với họ.
Nữ tiếp viên thấy vậy, cũng nghiêm chỉnh không quấy rầy, động tác
nhanh chóng rót nước cho hai người, cầm hai cái chăn đưa lại.
“Cảm ơn.” Anh nhỏ giọng cảm ơn nữ tiếp viên, đặt gối đầu sau lưng
Phong Hạ, lại dương rộng chăn ra, đắp lên người cô.
Nữ tiếp viên bên cạnh thấy vậy, liệu mạng nhịn để mình không nhảy lên
trong máy bay.
“Những ký giả vừa nãy, đã chụp lại toàn bộ rồi…” Cô xoa huyệt thái
dương, vẻ mặt mệt mỏi. “Chờ tới lúc về thành phố S, đến bệnh viện, tỉnh
hình có lẽ cũng sẽ giống như vừa rồi…”
Tình hình của ba cô hiện giờ còn không rõ, cô đã thấy sứt đầu mẻ trán,
còn phải suy nghĩ nên giải thích với mọi người chuyện vừa rồi hai người