Tư Không Cảnh đang đi tới cửa thì dừng bước một chút, ngay cả hành
động rút điện thoại của Phong hạ cũng dừng lại.
“Hàm Hàm…” Phong Trác Luân nhíu mày, không hài lòng ôm lấy hai
tay. “Không được…”
“Đứng quấy.” Dung Tư Hàm không để ý tới ông, cầm điểm tâm mà
Phong Dịch mang đến, còn có bát canh, nhét vào tay ông, bình tĩnh ra lệnh.
“Ăn sáng.”
Phong Dịch ngồi xuống cạnh giường, nhìn Phong Hạ, cũng mắt nhắm
mắt mở cho qua.
Cô nhận được sự tương trợ của mẹ, nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, đi
cùng Tư Không Cảnh vào thang máy.
Vốn có chút lo lắng đứng bên cạnh anh, ai ngờ cửa thang máy vừa đóng
lại, anh đã lập tức nhẹ ôm lấy cô từ phía sau.
“Để anh ôm một chút.” Anh khẽ thở dài, từ vào bên cổ cô.
Cô mấp máy môi, không đẩy anh ra, ngoan ngoãn đứng tại chỗ.
“Hạ Hạ…” Anh tựa vài bên tai cô, trong giọng nói có chút mệt mỏi.
“Năm xưa vốn đã có cơ hội, là anh không biết mà nắm chặt, hiện tại muốn
đoạt lại, khó khăn có vẻ tăng thêm mấy lần.”
Cô hiểu ý của anh, nhẹ hạ mắt, cũng không biết nên nói gì.
“Mặc dù có đường tắt không đi là gieo gió gặt bão, chẳng qua anh đã có
chuẩn bị.” Thang máy đi tới tầng một, anh mới buông cô ra, dịu dàng hôn
lên tóc cô.
“Bởi vì hiện tại, thứ anh không thiếu nhất, chính là kiên nhẫn.”