…
Lúc Phong Hạ trở lại phòng bệnh, cảm thấy có chút chóng mặt.
Cô không phải không biết bản lĩnh giả bộ dáng thương của người nào đó
cao bao nhiêu, nhưng cô giống như, thích bộ dạng này của anh.
“Tiền đồ đâu rồi?” Phong Trác Luân thấy cô đi tới, đang ngồi trên
giường thì trừng mắt liếc cô. “Con nhìn dáng vẻ vừa rồi của mình, quả
nhiên giống như một nàng dâu, năm năm nay con làm việc đến gần chết, đã
quên hết rồi sao? Năm năm này, cậu ta nổi điên biến mất không thấy tăm
hơi, con quên hết rồi sao?”diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
“Hạ Hạ, từ nhỏ, ba vốn cảm thấy con rất có khí phách, là một đứa trẻ
mạnh mẽ, sao hiện tại lại như vậy?” Phong Trác Luân thấy cô không nói gì,
tiếp tục liến thoắng không ngừng. “Bây giờ, cậu ta trở về, chỉ xuất một ít
công phu con đã đầu hàng, nếu sau này cậu ta lại không nói lời nào, bỏ đi
thì con định thế nào?”
“Ba.” Phong Dịch ở một bên gọt táo, nói. “ba đừng nóng, con đoán hiện
tại Hạ Hạ còn chưa đồng ý cậu ta.”
“Thôi đi, con bé dám đồng ý.” Mắt Phong Trác Luân lạnh đi nhìn Phong
hạ.
“Con…” Phong Hạ vuốt trán. “Ba, thực ra hiện tại phiền não của con
cũng không ít hơn ba.”
“Không ai rõ ràng sự trống vắng và tổn thương trong năm năm này hơn
con, nhưng con chẳng qua cảm thấy… quá mệt mỏi.”
Ánh mắt cô vô định. “Năm năm nay còn đã đủ mệt mỏi, nếu như bây giờ
con tiếp tục chống đối lại anh ấy, con sẽ mệt mỏi hơn.”