Cửa vừa mở ra, tiếng bước chân dần đa xa, cô ôm đầu tựa lên bàn, thần
trí và hình ảnh trước mắt dần mờ nhạt.
Thật sự rất đau, tim cô rất đau.
Trợ Lý Ann của cô đứng ngoài cửa, thấy cửa vừa mở, lại thấy có ba
người đàn ông bước ra, còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy Phong Hạ nằm ở
trên bàn.
“Hạ Hạ!” Ann thấy vậy, sợ hãi, lập tức chạy đến, lớn tiếng hỏi. “Chị…
chị không sao chứ?”
Cô khẽ nâng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, dùng sức cong môi, nhẹ nhàng
nói. “Không sao… bây giờ em đưa chị về nhà là được rồi.”
**
Bước ra khỏi xe, cô dựa vào vách tường đi vào nhà, một tay che trán,
một tay đặt lên chuông cửa.
“Đến đây!” Trong cửa truyền đến giọng nói vui vẻ của Phong Trác
Luân, thân thể cô mềm ra, tựa lên trên cửa, chờ người bên trong mở.
Cửa được mở ra, thân thể cô nghiêng về phía trước, đã được người trong
nhà giữ lại.
“Phong Hạ?” Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai cô. “Sao vậy?”
Cô ngẩng đầu lên, thấy là Phó úc, còn chưa nói gì, chỉ nghe thấy giọng
nói anh lạnh đi. “Cằm cô bị gì vậy?”
“Hạ Hạ, Phó Úc!” Trong nhà truyền đến giọng nói của Phong Trác
Luân. “Sao lại đứng ở cửa mà không vào?”