Cô cắn môi, không biết nên nói gì, Phó Úc đưa tay đóng cửa lại, một tay
ôm lấy bả vai cô, bước nhanh đưa cô vào nhà.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Dung tư hàm bưng canh ra, lúc này nhìn thấy
có một mảng máu tụ lại trên cằm con gái, sắc mặt cũng thay đổi. “Mẹ lập
tức thấy khăn nóng tới!”
Phong Hạ ngẩng đầu lên, nhìn ba mình đang ngồi bên bàn ăn, bạn của
ông là Phó Chính và Kha Đằng, cùng với vợ hai người là Thiệu Tây Bội và
Doãn Bích.
Một phòng toàn là trưởng bối, toàn bộ ánh mắt đều rơi lên mặt cô.
Vẻ mặt hả hê vừa rồi của Phong Trác Luân đã không còn, ông nhanh
chóng đặt đũa xuống, mặt không đổi nói. “Hạ Hạ, là ai khiến con thành thế
này?”
“Hạ Hạ, cháu có đau không?” Thiệu Tây Bội đứng dậy. “Dì đi hỏi mẹ
con một chút, trong nhà có chuối tiêu không, nó có tác dụng làm tan vết
bầm.”
Doãn Bích lại nâng chiếc cằm hơi nhọn của mình, giọng nói lạnh lẽo.
“Nói tên của người đó cho dì, bất kể là người nào ở thành phố S này, dì
cũng sẽ treo ngược tên đó lên cổng chính thành phố cho mọi người chiêm
ngưỡng.”
Về đến nhà, tất cả mọi người đều giúp đỡ cô, cô ở trước mặt người nhà
và những vị trưởng bối thân thiết, vĩnh viễn không cảm thấy sợ hãi.
Nhưng những thứ này, có thêm nữa, cũng không tạo nên sức mạnh cho
cô.
Cô rũ mắt xuống, trong lòng hỗn loạn, các loại tâm tình chống chất ở
chung một chỗ.