“Vì quan hệ giữa anh và Mộc Hòa mà liên lụy đến em, tất cả lỗi là của
anh.” Anh suy nghĩ tỉnh táo lại, câu văn rút gọn. “Bất kể bạn bè anh đang ở
Mĩ, Kha Ấn Thích còn có anh, đều có thể xử lý chuyện này thật tốt. Những
việc cậu ta làm với em, anh sẽ hoàn trả lại gấp trăm lần.”
Cô nhẹ nhàng thở ra, ngón tay nắm thật chặt chiếc di động.
“Em không phải lo lắng, mấy ngày này anh sẽ cho người âm thầm bảo
vệ em… em ở nhà, không cần lo lắng gì cả.” Anh nói xong, nhỏ giọng tạm
biệt. “Người ấy không tiện, anh cúp trước.”
“Anh…” Cô khẽ cắn môi, có chút không nhịn được.
Phong Trác Luân ngồi bên bàn ăn, nhìn thấy vẻ mặt của con gái, suýt
chút nữa thì vỗ bàn đứng dậy.
Mà Phó Úc bên cạnh cô, cởi vì khoảng cách rất gần, tất cả lời nói của Tư
Không Cảnh đều lọt vào tai anh, không nhìn ra vui buồn trên khuôn mặt
hiền hòa đó.
“Hạ Hạ.”
Bên kia dừng một chút, giọng nói thấp xuống lại càng thêm dịu dàng.
“Có phải em muốn nhìn thấy anh, anh sẽ không tự nhiên xuất hiện bên cạnh
em… cho nên, em không cần phải có áp lực gì trong lòng.”
Dịu dàng, bao dung… không có bất kỳ âm thanh nào ngăn cách.
Thật ra thì sau đó nhớ lại, ngày đó anh ở căn hộ của cô nói những điều
đó với cô, là con dao sắc bén đâm vào người.
Lời nói như vậy, gần như là giẫm lên lòng tự ái của đàn ông.
Tâm tình của cô chưa có mất khống chế như vậy, đến chính cô cũng
không nghĩ đến, cô lại có thể nói với anh – một Tư Không Cảnh kiêu ngạo