câu nói đó.
Cô thật sự đẩy anh… càng đẩy càng xa sao?
Tiếng trả lời trong điện thoại bị cắt đứt, cô lấy điện thoại xuống, trả lại
cho Kha Ấn Thích.
Lúc này Dung Tư Hàm và Thiệu Tây Bội ra khỏi phòng bếp, Phó Úc lập
tức lấy một cái ghế, để cô ngồi xuống.
Dung Tư Hàm dùng khăn ướt dặt lên phần tụ máu trên cằm cô, cô lập
tức đau đến nhẹ nhíu mày.
“Phong Hạ, con nhớ kỹ, ba không cần thằng nhóc đó tự ý bảo vệ con gái
ba.” Phong Trác Luân lên tiếng. “Thằng nhóc đó vừa nói gì? Có phải là dựa
vào sức mạnh của mình để giải quyết chuyện này không? Những trưởng bối
trong nhà đều có thể giải quyết chuyện này, thằng nhóc đó coi con là ai?”
“Có vẻ cô ấy vẫn còn yêu bạn trai cũ.” Kha Ấn Thích ngồi xuống bàn
ăn, lạnh lùng mở miệng.
Mười hai chữ này khiến cô ngẩn người, cũng chặn lại cái miệng đang
nói không ngừng của Phong Trác Luân.
Phải biết từ nhỏ anh đã được khen là thần đồng, lớn lên thì hoàn thành
học vị thiên tài hai lĩnh vực kỹ thuật và kinh doanh tại trường đại học
Princeton, trình độ của Kha Ấn Thích là một chữ quý như vàng (*), giống
như ba anh Kha Đằng.
(*) Một chữ quý như vàng: Ý chỉ người ít nói, coi lời nói như vàng.
Nhưng hôm nay, anh lại nguyện ý nói chuyện giúp Tư Không Cảnh.
Doãn Bích lập tức thấy hứng thú, nhướn mày nhìn con trai. “Quan hệ
giữa con và cậu nhóc đó là thế nào?”