Kha Đằng ngồi bên cạnh Doãn Bích nhẹ đặt đũa xuống, nhìn Phó Chính
một bên, mặt không đổi nói bốn chữ.
“Kinh nghiệm.”
“À…” Doãn Bích và chống phối hợp vô cùng ăn ý. “Bội Bội, lúc ‘làm
việc’ đó… phải cẩn thận một chút, để trên người có vết bầm sẽ rất đau,
cũng rất khó nhìn.”
Tuyệt sát.
Những người ở đây đều là người thông minh, toàn bộ vừa nghe đều
hiểu, Phó Chính lạnh lẽo nhìn về cặp vợ chồng vừa mới cười nhạo vợ mình,
lại suy nghĩ việc chung thân đại sự cháu ngoại xa của mình, mở miệng.
“Cảm ơn đã quan tâm.”
Phong Trác Luân nhìn bạn thân của mình bị cười nhạo đến không còn
lực chiến đấu, nản lòng gục đầu xuống.
Phó Úc vẫn luôn yên lặng nghe những vị trưởng bối đã già mà không
kính của mình nói chuyện, giống chuyện đó không phải chuyện liên quan
đến mình.
Mà Phong Hạ vẫn luôn rũ mắt xuống, trong đầu không ngừng vang lên
lời nói của Tư Không Cảnh.
“Hạ Hạ.” Kha Ấn Thích gọi tên cô.
Cô ngẩng đầu lên.
“Không cần sợ.” Kha Ấn Thích nhìn cô, từ tốn nói. “Cậu ấy sẽ bảo vệ
em thật tốt.”
Cô khẽ gật đầu, trái tim lại như được một bàn tay vuốt ve.