Từ nhỏ, mặc dù hành động của cô không bị gò bó, thoải mái tự do,
nhưng rất ít khi cô kích động làm một chuyện như vậy, chứ đừng nói sau
khi trở thành nhân vật của công chúng.
Cô lại có thể tự ý đi vào studio, nói những lời như vậy trước mặt mọi
người.
Không chỉ hoàn toàn xác nhận tình cảm trước đây của cô và Tư Không
Cảnh, hơn nữa còn lấy nhân cách của mình để đảm bảo tất cả tin tức về anh
đều là giả dối.
Không biết khi Mục Hi nhìn thấy tin tức này, có thể tức giận tới mực
hộc máu hay không.
Cô tự giễu cười, thở dài, quay người đi vào nhà.
Khi vào đến nhà, cô đi vào phòng khách, lập tức phát hiện Phong Trác
Luân ngồi trên ghế salon, tivi cũng đang được bật.
Toàn thân cô chấn động, phát hiện Dung Tư Hàm không có ở đây, nghĩ
thầm chuyện này đúng là không tốt.
“Lại đây.” Phong Trác Luân lại không tức giận như trong dự đoán của
cô, ngược lại vẻ mặt ông vô cùng bình tĩnh. “Mẹ con đến nhà ông bà ngoại
con rồi.”
Cô gật đầu, nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế.
“Con thật sự thích thằng nhóc đó đến như vậy?” Phong Trác Luân đưa
tay tắt tivi, nghiêng đầu lười biếng nhìn cô. “ba chưa bao giờ phát hiện ra,
con gái ba lại có thể có được khí phách như vậy, chẳng lẽ con học từ dì
Doãn Bích của con sao?”
Cô ngẩn ra, cúi thấp nhìn đầu gối của mình, không nói lời nào.