Phong Trác Luân nói từng câu từng chữ, đánh vào trái tim cô, suy nghĩ
của cô dần dần rõ ràng, hít một hơi thật sâu, cô lại nghe thấy tiếng chuông
cửa vang lên.
“Hả?” Phong Trác Luân đặt ly trà xuống, kỳ quái nói. “Không đúng, lúc
này còn ai tới nữa? Chẳng lẽ là Phó Chính?”
“Con đi mở cửa.” Cô dụi dụi mắt, đứng dậy lại cạnh cửa.
Nhìn ra bên ngoài bằng mắt mèo, vẻ mặt cô biến đổi, đưa tay mở cửa.
Ngoài cửa, là anh trai cô Phong Dịch, còn có… Tư Không Cảnh.