Loại cảm giác này rất khó hình dung, nhưng cô nhất thời cảm thấy đứng
ngồi không yên.
“Ai!” Cô vẫn còn ngây ngần, chỉ nghe thấy giọng nói kích động của
May. “Nhắc tới tào tháo, tào tháo đã đến.”
Ngẩng đầu lên, cô lập tức nhìn thấy Tư Không Cảnh đang đẩy cửa đi
vào.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu cà phê, khăn quàng cổ mầu đậm làm
nổi bật khuôn mặt anh càng khiến người khác không dời mắt được.
“Khụ khu, Uranus.” May đi lên trước, đưa tờ giấy trong tay cho anh.
“Đây là lời bài hát mà Summer viết, cậu làm tốt hơn tôi, tới giúp cô ấy đi.”
Mặt Phong Hạ nóng lên, nhìn anh chậm rãi nhận lấy tờ giấy. “Được.”
“Vậy tôi đi đây.” May vui sướng rời đi.
Tư Không Canh cởi áo khoác ngoài treo lên, cầm tờ giấy trong tay đi
vào một gian phòng nhỏ, đi tới trước cửa phòng, anh quay lại nhìn cô. “Vào
đi.”
Cô ngơ ngác gật đầu, đi theo anh.
Trong phòng rất yên tĩnh, anh lấy một cái ghế ngồi xuống, cô ngồi đối
diện anh.
Những ngày qua, anh vẫn luôn ở thành phố n làm công việc hậu kỳ bộ
phim ‘Thanh Sắc’, trong lúc đó vẫn gửi cho cô mấy tin nhắm, hỏi công ở
phòng làm việc có vui không.
Như anh đã nói, anh lấy khoảng cách thích hợp, qua lại với cô một cách
bình thường.