Cho nên, lần trước, sau khi gặp nhau ở công ty, hai người cũng không
tiếp tục gặp nhau.
Rất khó kiềm chế, cô len lén nhìn anh.
“Bài hát này không tệ lắm.” Vào lúc cô còn đang thất thần nhìn anh, anh
đã ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của cô. “Nếu đọc thuộc lòng, thì câu
cuối cần phải sửa một chút.”
“Ừ.” Ánh mắt của anh lấp tức làm cô lấy lại tinh thần, ngồi nghiêm
chỉnh gật đầu. “Được.”
Anh cầm lấy cây bút, đứng dậy đi tới bên cạnh cô, lây ghế dựa ngồi
xuống.
Cô cắn môi, không dám nhìn anh, chỉ có thể cảm nhận khí tức lạnh lùng,
mát mẻ anh mang từ bên ngoài vào.
“Ừ… em xem, nơi này, ‘nhẹ năm’ chuyển thành ‘nắm chặt’ thì tương
đối hơn?” Anh vừa giảng giái, vừa vẽ một vòng trên tờ giấy, thấy cô không
chút phản ứng, lập tức quay đầu nhìn cô.
“Chuyên tâm một chút.” Anh dùng bút gõ nhẹ trán cô.
“A”? Trước mắt cô là một cặp mắt thâm thúy.
Anh giương môi, nhỏ giọng nói. “Tiểu Thư Phong Hạ, học bổ túc tư
nhân là phải thu lệ phí.”
“… Thu lệ phí thế nào?” Cô ngừng thở, thân xui quỷ khiến lại hùa theo
anh.
Anh cười nhẹ. “Lát nữa đi ăn tối với anh.”