Ngón tay lật thức đơn của cô dừng một chút, lại theo bản năng liếc
người đối diện.
Dáng vẻ của anh như hòa toàn không quan tâm xem cô đang nói chuyện
với ai, chỉ cầm cốc nước lẳng lặng uống trà.
Cảm thấy sự do dự của cô, đầu bên kia Phó Úc lại nói. “Trước tiên, cô
nói địa chỉ quán ăn đó cho tôi, vì tôi đoán tuyết này không sớm dừng đâu.”
Cô cầm điện thoại, nghiêng đầu hỏi người phục vụ địa chỉ, thuật lại cho
Phó Úc sau đó kết thúc cuộc nói chuyện.
“Đồ ăn ở đây chuẩn bị tương đối nhanh, không làm trễ nài việc của em
đâu.” Đợi cô để điện thoại xuống, Tư Không Cảnh lạnh nhạt nói với cô.
Cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, cũng chỉ thản nhiên gật đầu. “Em biết
rồi.”
Gọi đồ ăn xong, phục vụ đưa thức ăn ra, thỉnh thoảng liếc nhìn hai
người, hưng hai ngôi sao sáng rực rỡ này, một người chỉ lo cúi đầu ăn cơm,
còn một người thì lẳng lặng uống nước.
Chờ Phó Úc gọi thoại cho cô lần nữa, cô cũng vừa ăn xong, tư Không
Cảnh cũng không ăn bao nhiều, tính tiền xong, anh và cô cùng nhau ra
ngoài.
Ra khỏi cửa chính quán ăn, quả nhiên tuyết đang rơi, Phó Úc cho xe
dừng lại sau xe của Tư Không Cảnh.
“Anh đi trước, lát nữa còn phải về thành phố N.” Tư Không Cảnh thấy
được xe của Phó Úc, quay đầu lại, bình tĩnh nói với cô.
“Ừ.” Cô nhìn gương mặt anh tuấn của anh trong màn tuyết.
Anh nhanh chóng lên xe của mình, rời đi.