Quả nhiên là người có nhiều nét tương đồng với nhau thì dễ kết thành
bạn, người kia có tố chất làm yêu nghiệt cô cũng không có cách, không ngờ
bạn anh so với anh lại là ……. bất phân thắng bại
Đới Tông Nho khẽ mỉm cười, nghiêng người giới thiệu với cô người phụ
nữ đang ngồi trên ghế “Đây là vợ của tôi, Đan Diệp”
Phong Hạ quay đầu khi thấy người phụ nữ kia thì sợ ngây người, hai
mắt cũng trợn tròn
“Đây là con trai lớn của tôi, Đới Trạch, nhũ danh là Tiểu Bàn” Đới Tông
Nho không để ý đến nét mặt của Phong Hạ, vỗ vỗ đầu cậu bé
“Chào chị xinh đẹp, em là Tiểu Bàn” Đới Tiểu Bàn vô cùng rộng rãi,
nhào tới nắm lấy tay Phong Hạ không buông
“Đậu Đinh?” Phong Hạ nhìn người phụ nữ tên Đan Diệp khẽ gọi một
tiếng
Đới Tông Nho cũng dừng một chút, nhìn về phía vợ mình
“………. Hạ Hạ?” Đan Diệp cũng từ trên ghế đứng dậy, vẻ mặt vui
mừng đi tới trước mặt Phong Hạ
“Thế nào? Cũng bị đụng tại cửa?” Cửa phòng lúc này lại mở ra, Tư
Không Cảnh buông lỏng cổ áo sơ mi, đi vào