cũng không đặc biệt tinh tế, cảm giác giống như …………. đối với mọi
chuyện đều không đặc biệt quan tâm. Vì vậy có rất nhiều quan hệ với hàng
xóm cũng tự nhiên phai nhạt, giờ nhìn lại thật sự cảm thấy có nhiều chuyện
không hiểu lắm.
“Không có việc gì” Đan Diệp thờ ơ khoát tay áo, quen thuộc lôi kéo tay
cô “Tất cả mọi người ai cũng đều có cuộc sống riêng, rất bình thường”
“Tiểu Bàn” Đới Tông Nho hiểu rõ quan hệ của hai cô gái nên liếc nhìn
Tư Không Cảnh cười đến hiền lành “Hiện tại con phải gọi là dì Phong Hạ”
Phong Hạ tự nhiên vì quan hệ với người khác lớn hơn một thế hệ, không
thể làm gì khác hơn là đón nhận chức này, khẽ khom lưng vỗ nhẹ đầu Tiểu
Bàn giọng mang áy náy nói “Tiểu Bàn thật xin lỗi lần này dì Phong Hạ
chưa thể tặng con quà”
“Không sao ạ” Đới Tiểu Bàn liếc trộm mẹ một cái rồi học theo cha cậu
bé chắp tay sau lưng cười tủm tỉm “Đợi lát nữa ăn cơm tối dì mời con ăn ba
cây kem là được rồi!!”
“Được” Phong Hạ bị bé mập đáng yêu này chọc cười, dắt tay của cậu bé
đi theo Đan Diệp rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Với lại Hạ Hạ, mình thực thích khi bạn đóng phim
《Tình Thiên》”
vừa ngồi xuống Đan Diệp liền lập tức nói
“Ừ…….” Phong Hạ cười “Đó là lần đầu tiên mình đóng phim, cảm thấy
diễn rất vụng về …………… Có phải cảm thấy bộ phim ấy thật cẩu huyết
không?”
“Không có, lúc mình nhìn thấy bạn đã cảm thấy bạn xinh hơn nữ chính
nhiều!” diện mạo thập phần đáng yêu của Đan Diệp hết sức kích động,
nghiêng đầu nhìn chồng mình đang ngồi bên cạnh Tư Không Cảnh “Mình
chỉ thật không ngờ hai người đang quen nhau!”