Phong Hạ nhìn Đan Diệp mặt mày hớn hở không nhịn được che miệng
cười.
“Bạn nói, hiện tại mình có nên gọi điện thoại nói cho các tạp chí lá cải
…………….. Cả làng giải trí có thể điên mất hay không?” hai con mắt Đan
Diệp cơ hồ đều tỏa sáng, “Quả thực là một tin tức đầy kinh hãi!”
Đới Tông Nho có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn vợ mình “Sẽ không
có ai tin em đã là mẹ của hai đứa trẻ”
“A, hai người còn có một đứa nữa?” Phong Hạ hỏi
“Ừ” Đới Tông Nho nhã nhặn trả lời “Thằng bé còn quá nhỏ không tiện
ra ngoài du lịch, bây giờ trong nhà còn có cha mẹ vợ chăm sóc giùm nên
lần này đến thành phố G chỉ dẫn theo con lớn”
“Em trai mới không đáng yêu như con!” Đới Tiểu Bàn ở bên cạnh quơ
quơ móng vuốt nhỏ “Ba, con đói rồi!”
Đới Tông Nho cười sờ sờ đầu con trai, liếc nhìn Tư Không Cảnh đang
cùng phục vụ gọi món ăn lại quay sang nhìn Phong Hạ “Tối nay ngoại trừ
kem, không nhất định đều là các món con thích ăn”
“A! Tại sao ạ?” Đới Tiểu Bàn mất hứng bĩu môi
Chờ sau khi phục vụ ghi xong thực đơn ra ngoài Đới Tông Nho mới
thong thả nói “Bởi vì chú Tư Không chỉ gọi thức ăn hợp với khẩu vị của dì
Phong Hạ thôi nha!”
Cách một nhà ba người họ Đới không xa, Phong Hạ nghe Đới Tông Nho
nói mà mặt ửng đỏ ngẩng đầu nhìn về phía Tư Không Cảnh thì thấy anh nở
nụ cười nhàn nhạt