Anh và bạn tốt đi chung, cho dù không nói nhiều nhưng lại tự nhiên hơn
ở trước mặt người khác nhiều
Trong lòng cô len lén nghĩ
Hơn nữa vậy cũng tốt, bạn bè của anh cũng chính là bạn bè của cô
Có một loại cảm giác thân càng thêm thân khiến người ta cảm giác sâu
sắc sự dễ chịu cùng thoải mái
“Aizz!” lúc này Đan Diệp mở trừng hai mắt “Tại sao phục vụ nơi này
không có một chút tò mò, hai người đều là minh tinh ăn cơm ở chỗ này, đặc
biệt là Tư Không Cảnh, vậy mà một chút ồn ào cũng không xảy ra?”
“Ông chủ tiệm này và tôi có chút giao tình” Tư Không Cảnh nâng ly trà
lên nhàn nhạt trả lời “Nhà hàng này vốn có sự riêng tư rất tốt đối với thực
khách cho nên dù là phục vụ cũng đều trải qua đào tạo, chuyên môn nghề
nghiệp cũng rất tốt”
Lúc mới đầu Phong Hạ còn lo lắng nhưng vừa nghe anh nói vậy liền thả
lỏng không ít, vừa vui vẻ chơi đùa với Tiểu Bàn vừa tiếp chuyện cùng Đan
Diệp
Tuy là các món ăn theo khẩu vị của Phong Hạ nhưng mỗi món đều vô
cùng ngon. Một bữa cơm qua đi, không khí vô cùng tốt đẹp, đến lúc chia
tay, sau khi Đới Tiểu Bàn ăn xong ba cây kem liền mặc kệ bàn tay bẩn thỉu
nhất định phải ôm bằng được Phong Hạ
“Thằng nhóc này sau khi lớn lên nhất định là một kẻ háo sắc” Đan Diệp
nhìn con trai mà lắc đầu, quay sang Phong Hạ giải thích “Những người
khác muốn ôm nó, trừ là phụ nữ xinh đẹp thì tất cả còn lại nó đều không
cho”