“Ừ” Đới Tông Nho một bên gật đầu chậm rãi nói “Cho nên về phương
diện này nó thông minh hơn ba nó”
Mặt mũi Đan Diệp tối lại dùng sức trừng chồng mình, cũng vì ngại có
người ngoài mà không dám hành động tùy ý như ở nhà
Phong Hạ ở một bên nghe được, nén cười giúp Tiểu Bàn lau tay sạch sẽ
rồi ôm lấy cậu bé nhìn Đan Diệp nói “Về sau có cơ hội, mình cũng muốn
gặp em trai của Tiểu Bàn, nhất định cũng vô cùng đáng yêu”
“Được” Đan Diệp vội vàng nói “Nếu hai người có rảnh thì cứ đến nhà
tụi mình chơi, với hai người mà nói ở bên ngoài gặp mặt thực không dễ
dàng”
Phong Hạ nâng mắt nhìn về phía người nãy giờ tầm mắt vẫn không rời
khỏi mình – Tư Không Cảnh, rồi thật vui vẻ gật gật đầu với Đan Diệp
Để tránh nghi ngờ, từ quán ăn ra ngoài Tư Không Cảnh nhờ vợ chồng
Đới Tông Nho đưa Phong Hạ về khách sạn trước, còn bản thân thì chờ sau
nửa tiếng mới gọi một chiếc tắc xi để về.
Đợi đến khi anh gõ cửa phòng Phong Hạ thì cũng sắp mười một giờ,
Phong Hạ giúp anh mở cửa, khuôn mặt có chút ảo não
“Sao vậy?” Nhìn thấy cô cau mày, anh nhẹ giọng hỏi
“Em ………. Cái đó, tới” Cô ấm ức ngồi xuống giường khuôn mặt ỉu
xìu buồn bã
Cô vốn là muốn làm cho xong chuyện tối qua bị cắt đứt, ai ngờ kinh
nguyệt lại tới sớm như vậy
Thật chán, lần sau …….. không biết lại là lúc nào rồi!!
Cô đung đưa chân, quệt mồm hờn dỗi.