Chờ Tư Không Cảnh tắm xong, hai người nằm nghỉ ngơi trên giường thì
bên ngoài cũng đã rạng sáng
----------------
Hai người một trước một sau, cách nhau nửa giờ ra khỏi khách sạn.
Phong Hạ căn cứ theo lời chỉ dẫn của anh, đi không bao lâu liền nhìn thấy
sông Tần Hoài
Khi cô mới đến, anh đã đứng cạnh cây cầu ở bờ sông, lẳng lặng chờ cô
Gió đêm mùa hè, cả thành phố đều yên tĩnh cơ hồ không có tiếng vang,
trong bóng đêm chỉ có vài ngọn đèn. Cũng chỉ có anh đang chuyên tâm chờ
cô
Khóe mắt cô khẽ cong, bước nhanh về phía anh
“Lạnh sao?” Thấy cô xuất hiện, anh liền đưa tay kéo cổ tay cô ôm vào
trong ngực
“Không lạnh” Cô hít một hơi thật sâu “Dù sao cũng có lò sưởi mà, làm
sao lạnh được chứ”
Anh “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa bàn tay có tiết tấu mà nhẹ
nhàng vỗ về lưng cô
“Anh đừng vỗ …….. “ Một lát sau, âm thanh mềm nhẹ của cô vang lên
“Người ta sắp bị anh dỗ ngủ rồi ………”
Anh cúi đầu nhìn cô nhắm nửa con mắt, bộ dáng vô cùng buồn ngủ đáy
mắt liền nổi lên nụ cười “Vậy anh kể cho em nghe chuyện thú vị được
không?”
“Thật sao?’ Rõ ràng anh là một người ít nói vậy mà lại rảnh rỗi kể cô
nghe chuyện thú vị!!