“Ừ” Anh cười “ Em có từng nghĩ nếu không làm diễn viên em sẽ làm
nghề gì không?”
“Ừm ……… giáo sư đại học, hoặc là nhà biên kịch?” Cô nói “Sẽ rất
nhiều, anh biết em mà, nghĩ đến cái gì chỉ cần cảm thấy thích thì sẽ đi làm”
“Đúng rồi, em vừa mới nghĩ tới Đới Tông Nho, chắc anh ta là một bác
sĩ?” Cô tiện đà hỏi.
Tư Không Cảnh khẽ gật đầu “Làm sao em biết?”
“Nhìn ra được nha, loại hình như anh ta, ôn hòa tựa Như Ngọc, diện
mạo như Phan An liền thích hợp làm một bác sĩ siêu cấp đẹp trai”
“Vậy em có nhìn ra vợ anh ta cũng là một bác sĩ?” Anh bình tĩnh nói
“À?” Cô ngẩn ra “Đúng rồi thiếu chút nữa em đã quên Đậu Đinh cũng là
bác sĩ!!”
“Hơn nữa hai người bọn họ” Tư Không Cảnh chậm rãi nói “Chồng là
bác sĩ khoa phụ sản mà vợ………..lại là bác sĩ khoa tiết niệu”
“Phì…………” Cô cười đến run rẩy cả người, giơ lên ngón cái “Thật là
hoàn hảo, hoàn hảo! ………….. không biết con của bọn họ có kế thừa sự
nghiệp của ba mẹ chúng hay không …………”
“Vậy, em hy vọng sau này con của chúng ta kế thừa sự nghiệp của
chúng ta không?” Anh hỏi ngược lại khiến Phong Hạ sững sờ, ngẩng đầu
nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, cô cũng nghiêm túc suy nghĩ “Kỳ thực,
nói thật lòng ……… em không hy vọng vậy”
Cô là người rất ích kỉ, chỉ muốn anh hoặc là đứa con của hai người có
thể luôn ở bên cạnh mình